Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2007
phải chăng tình yêu là thế?
Nó và N quen biết nhau trong một hoàn cảnh khá thú vị, Hôm đó nó bắt gặp ánh mắt của N qua khe cửa sổ , dù chỉ thoáng qua mắt nó có vài giây như nó vẫn nhớ rất rõ đôi mắt đen óng ánh ấy. Nó tuy là một đứa có cá tình nhưng khi đứng trước mặt một bạn khác phái là nó không nói được từ nào, cứ ấp a ấp úng . Ấy vậy hôm nay khi nhìn thấy đôi mắt đó nó đã táo bạo viết ngay một lá thứ làm quen với người mà nó không biết một tý gì về người đó, nó ngồi đợi...., và cũng đã có một mảnh giấy nhỏ hồi âm lại . Và điều bất ngờ hơn là hôm đó nó đã cố đợi để được gặp người cô gái đó. Và nó đã thành công ...
Kể từ khi quen N nó trở nên khác hẳn, nếu như lúc trước giờ ra chơi nó sẽ theo mấy đứa bạn đi ra căng tin hay đến lớp khác chơi, thì giờ đây nó lại ngồi một mình chăm chú viết cái gì đó. Viết xong nó lại đem mảnh giấy đó ném qua cửa sổ và ngồi đợi một điều gì đó mà chỉ có nó mới biết.... ah thì ra là nó đang viết thư cho cô gái mà nó mới quen hôm trước bởi vì lớp của cô gái đó trên ở trên lầu 2 mà lại không phải học chung trường với nó. Trường nó và trường của N chỉ cách nhau có cái hàng rào, không phải là nó ném những mãnh giấy nó viết ra ngoài mà là nó đang chuyển thư cho N...
Và rồi ngày tháng cứ trôi qua, nó và N cũng biết khá nhiều về nhau, ngày nào nó cũng chờ N ở cổng trường để được gặp N và đi về cùng N. Cho dù trời nắng hay mưa, dù về sớm hay muộn nó cũng chờ N, nhưng khi đã gặp N rồi thì nó cứ im lặng chẳng nói câu nào, mặc dù nó có rất nhiều điều muốn nói với N từ chuyện học cho đến chuyện riêng tư. Nhưng khong hiểu sao nó lại im lặng cả một quãng đường dài đi học về mà nó cũng có vài câu " ah" " uh" . N hỏi nó sao ít nói vậy " con trai mà ít nói thế thì khó có bạn gái lém đó biết không" nó chỉ nhìn N và cười . Phải nói thế nào nhỉ ? có phải nó may mắn hay là duyên số đã đưa đẩy 2 con người này gặp nhau, N là người khá xinh đẹp lại có cá tính hay nói nhiều, để bù đắp chó nó cái thằng mà ngồi cả buổi trời cũng nó có vài câu mà thường hay đỏ mặt trước N. Thú vị hơn là nó đã được N chọn làm " vệ sĩ riêng" của N ( vì 2 người đi học thêm cùng nhau ) thế là từ nay có có cơ hội đi bên cạnh N rồi nhé hay phải chăng N cũng đã tìm thấy được những điều thú vị của nó, tìm được niềm vui từ nó.
N ko được may mắn nhưng những người bạn cùng tuổi lcó sự yêu thương của bố và mẹ, nhưng N đã thiếu đi tình yêu và sự che chở của bố. Bố N mắc phải một căn bệnh mà không thể chữa trị, phải nằm một chỗ. Nên N rất buồn và cũng không biết tâm sự cùng ai. Nó tuy ít nói nhưng nó hiểu được tâm sự của N, nó luôn biết cách làm cho N vui khi N buồn, luôn động viên N phải cố gắng phấn đấu và cố học cho tốt. Và rồi trái tim của 2 người cũng cũng đã thổn thức nó và N đã nãy sinh tình cảm, nhưng cả 2 không dám nói vì cả nó và N đều là học sinh và còn e ngại, thì làm sao có thể để tình cảm bộc lộ ra chứ. Nhưng những đóm lữa tình yêu đang bừng cháy trong tim của nó và N .....
Và rồi nó cũng đã lên tiếng nói lời yêu thương với N hôm đó là một ngày mưa của tháng 10. Nó đã chờ N dưới dưới mưa, tâm trạng nó hôm nay rất lạ, trong nó có vẽ căng thẳng và N cũng đã xuất hiện trước mặt nó. Và cũng như thường lẹ nó cứ đi với N nhưng lại không nói được lời nào, mĩ cho đến lúc gần tới nhà N, nó mới lấy trong cặp ra một lá thư được gấp rất công phu trộn lẫn với nhưng hạt mưa đang rơi, nó nói ; "N đọc xong lá thư này sẽ hiểu minh nghĩ gì về N, có gì tối nay đi học thêm về mình nói chuyện nữa nhé" , rồi nó phóng xe đi thật nhanh và không dám quay lại nhìn N.
Tối đó trong buổi học nó thấy N có vẽ buồn, chẳng lẽ chính vì cái lá thư của nó mà H buồn uh?, chẳng lẽ lâu nay nó đã nhận định sai về tình cảm của N dành cho nó. Nó ngồi học nhưng nó không thể nào hiểu được nội dung của môn học, đầu óc nó đang rối tung lên và nó trong sao cho mau hết giờ. Tan học ! Nó và N dắt xe ra khỏi cổng trường, N không nói lời nào với nó đi về một mình mà không có chờ nó gì cả. Giờ thì nó cũng đã đoán được vì sao N buồn rồi, chắc tại lá thư của ní hồi sáng đây mà. Nó chạy theo N và nói " N ơi ? hôm nay N làm sao thế có chuyện gì ah? hay là tại lá thứ của mình đã làm cho N buồn ?" N nhìn nó và nói : " không phải vậy đâu, chẳng qua là ... N ...ấy đừng giận N nha, ấy hiêu N hơn ai hết mà, nhưng ... chỉ có điều ...." . Hôm nay N trở nên lúng túng và cũng ít nói giống như nó vậy. N đưa cho nó một quyển tập và nói : " ấy đọc đi rồi sẽ hiểu ", nó cầm cuốn tập trên tay với khuôn mặt có vẽ trầm lặng. Hai người đi về mà hôm nay ko ai nói câu nào, bầu trời đem nay không có một ánh sao cũng u ám lắm. Trên con đường lộ không có một ánh đèn chỉ thỉnh thoảng có một vài chiệc sẽ tải hay xe khách chạy ngang qua, léo lên một đóm sáng rồi lại vụt tắt đi thật mau như tâm trang của nó mấy hôm trước còn phấn chấn nhưng giờ thì đã tan biến đâu mất. Không biết N đã viết gì cho nó nhỉ ? chia tay N nó cố đạp xe về nhà thật mau để đọc thư của N.....
Cỏ dại
Còn típ

No comments yet